đợi nhau

tự khúc
hỗn tạp thanh âm
trái tim người khô hạn
tất bật sắc màu
ngan ngát hương cau
cánh én nghiêng chao
tình xưa khói tỏa
bất chợt thèm
bất chợt nhớ
bất chợt thương
thơ vỗ cánh
tình trăng mùa cũ
chốn phố phường chật hẹp đón nụ hôn
mười mấy năm quen mưa nắng đợi chờ
đời lầm lỗi giấc mơ gột rửa
chiều hoang
trái tim sứt mẻ
tình mơ giọt nắng bên thềm
giấc riêng trở về cõi nhớ
tiếng của gió
ngẩn ngơ mùa lá đổ
vàng thêm cả nhịp tim rơi
nắng giọt hoàng hôn đưa tiễn
đời đợi nhau
chênh chao thao thức


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét