lệ ngân đầu cành thánh thót
hương sen vương vấn đất trời
đôi cánh vô duyên vừa khép lại
mùa thu về ai khâu vá lá rơi
nắng quàng
giấu đi nửa không gian sầu muộn
ai đem xây đắp một bàn thờ
hương đã nhạt nhòa hoa dần héo
lánh đi thôi mời gọi kiếp người
cảm thông
buồn đêm đông gió muộn
miếu nguyệt vườn sương chắp ý duyên
gỗ đá nào hay thơm nhạc sống
quạnh quẽ thu phần ngặt tiếng rên
mười năm
bóng xuân dìm châu mộng
đèn khuya trăng thắp bóng yêu ma
nào ai linh cảm mùa ân ái
trăng đen thề nguyện tiếng cuốc ca
hờn dỗi
giũ tóc tung vai phủ
người giận người bao phen khóc chay
nao nao bối rối mùa thu gợi
trả lại non sông giấc nguyệt thung
mây trắng
tiễn người từ biệt
hoàng hôn xanh đâu có đợi chờ
bên hồ
giọt mồ hôi hoen nắng
cúi đầu êm ái nguyệt họa thơ
bơ vơ
chợ chiều người mê hoặc
4 nhận xét:
mùa thu về ai khâu vá lá rơi,mê!
miếu nguyệt vườn sương chắp ý duyên
gỗ đá nào hay thơm nhạc sống
quạnh quẽ thu phần ngặt tiếng rên,tuyệt,mê!
nào ai linh cảm mùa ân ái
trăng đen thề nguyện tiếng cuốc ca,hãi,yêu!
bên hồ
giọt mồ hôi hoen nắng
cúi đầu êm ái nguyệt họa thơ,hãi,thích!
Đăng nhận xét