đêm giật mình

cát bụi
vầng trăng xa lắc
vũ trụ mịt mù
tuyết lở
ngày mai
mặt trời che khuất
cõi thiên thu
tâm sự chơi vơi hồn chới với
nắng được mùa
cát bụi xếp hàng dài
đứng ở cổng vẫy tay người qua lại
gió
tan trong xác lá
mặt đất cong giận chân trời xa
sầu bốn phương giọt mồ hôi xa lạ

lênh đênh suy nghĩ
vắng bến bờ
trôi dạt
sóng dậy đìu hiu biển dậy sầu
nẻo giang hồ từ nay vĩnh biệt
tóc xõa
ngọn đèn hư ảo
niềm vui trôi dạt phương trời
nhiều ý nghĩ thắp cơn mộng mị
nghe hát
phách ngọt nệm gối sương
niềm thao thức dốc trong thăm thẳm
mưa gội đầu năm tháng
mùa hoa vàng cỏ lạc nhân gian
giấc mơ trần gian vĩnh biệt
êm ái dịu dàng sợ hãi
đêm giật mình thức tỉnh làm thơ
ngu ngơ
vũng tối

  ( Phỗng )

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng được mùa
cát bụi xếp hàng dài
đứng ở cổng vẫy tay người qua lại,choáng,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

gió
tan trong xác lá
mặt đất cong giận chân trời xa
sầu bốn phương giọt mồ hôi xa lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh suy nghĩ
vắng bến bờ
trôi dạt,hãi,thích!

Đăng nhận xét