mộ khóc

mộ nước mắt
tình thu đi chầm chậm
nhạc thời gian
mòn mỏi đôi vai
câu thơ đứt
duyên tình loang  lổ
một chút sầu bi mộng mị phút giao thừa
giọt lệ cô đơn
vần thơ rầu rĩ
ai đang đi trên đoạn đầu đài
rơi xuống trước trời thu màn sương khói
tưởng chừng nghe thánh thót lệ ngàn xưa
trăng ngây thơ
lòng dạ rối bời
xót xa
lưu luyến làn mây nhẹ

lan nở
nụ hồng khép
hồn trinh phong kín
nhụy trao tay
tiếng gọi
phồn hoa buổi sớm
gió đăng trình
hải hồ mê cô độc
nhạc tình
lừng lững bò dưới mây
phút giây
đắm chìm mạch rễ
chân dừng lại hồn trôi về phía biển
giằng xé thân xác hồn đau
tưởng chừng mắt trời rơi lệ đỏ
của hồi môn
nắm xương khô
cay đắng niềm đau cõi nhớ
não ruột chua cay
u uất tháng ngày
đem bóng tối ra giữa đời vung rải
hoàng hôn gặp cơn mưa
đêm về sốt 40 độ
trái đất vỡ òa
khóc
kiêu sa




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

câu thơ đứt
duyên tình loang lổ
một chút sầu bi mộng mị phút giao thừa,choáng,hay!

Nặc danh nói...

hồn trinh phong kín
nhụy trao tay,hài ,hãi,gợi!

Nặc danh nói...

giằng xé thân xác hồn đau
tưởng chừng mắt trời rơi lệ đỏ,lạ,mê!

Nặc danh nói...

não ruột chua cay
u uất tháng ngày
đem bóng tối ra giữa đời vung rải,vui,thích!

Nặc danh nói...

trái đất vỡ òa
khóc
kiêu sa
choáng,gợi ,thích!

Đăng nhận xét