thơ không bến
gió ngồi tựa mạn thuyền
bướm trắng qua sông nhởn nhơ bầy cá
bản nhạc gió mùa dành tặng nhau
thiếp ngủ
bao năm chưa dậy
đêm về
lộng lẫy ngát hương hoa
dừng chân
ghé bến tử thần
suối tóc mây cuốn hồn theo gió
bàng bạc không gian thời gian chảy
mộng không bờ
vết đứt trên tay
tiếng nhạc cuồng trong cổ họng
hoa thủy tinh đẫm lệ
vạn vật phơi bày
núi dắt tay nhau sông ngồi ở lại
hoàng hôn trắng
bến đò thưa
những suy nghĩ kéo nhau vào vũng tối
hoa thần kinh
miệng vực thẳm
Chúa chẳng thương người
ngọn lửa hàn
đông rét
mưa mặt trời
ngụp lặn
bánh xe lăn..
4 nhận xét:
thiếp ngủ
bao năm chưa dậy
đêm về
lộng lẫy ngát hương hoa,hài ,mê!
dừng chân
ghé bến tử thần
suối tóc mây cuốn hồn theo gió,siêu thực ,khoái!
vết đứt trên tay
tiếng nhạc cuồng trong cổ họng
hoa thủy tinh đẫm lệ
vạn vật phơi bày
núi dắt tay nhau sông ngồi ở lại,choán,lạ,khoái!
hoa thần kinh
miệng vực thẳm
Chúa chẳng thương người
ngọn lửa hàn
đông rét
mưa mặt trời
ngụp lặn
bánh xe lăn..,choáng ,hay!
Đăng nhận xét