kiếp thơ

nhổ neo ý nghĩ
họa vơi đầy
xa mặt đất giữa vùng trời ảo mộng
lạc loài
đời ngang dại
trái đất quên
quê hương bỏ ngoài đồng
giống nòi khinh vợ chẳng cho chung cội
lênh đênh
sá gì phương trời lạ
men ngấm
điệu hò xứ người
yêu đời
chờ lúc trăng lên
cứ như thế giương buồm rong ruổi

tuổi thần kinh
người ở một mình
chén vơi
lòng ngập gió sương
bập bùng ánh lửa đêm khuya khoắt
múc ánh vàng trăng rửa cõi đêm
cúi mặt
sông nước u minh
giật mình
trần gian quay quắt
ai đem xáo trộn sầu kim cổ
đè nén tơ lòng ủ bến sông
phong thư
bủa kín đêm ngày nhớ
tài nghệ ven rừng lạnh suối tiên
men ý nhiệm màu
thơ trùm vũ trụ

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái đất quên
quê hương bỏ ngoài đồng
giống nòi khinh vợ chẳng cho chung cội,hãi,thích!

Nặc danh nói...

men ngấm
điệu hò xứ người
yêu đời
chờ lúc trăng lên
cứ như thế giương buồm rong ruổi,hài,vãi!

Nặc danh nói...

cúi mặt
sông nước u minh
giật mình
trần gian quay quắt,thâm vãi!

Nặc danh nói...

ai đem xáo trộn sầu kim cổ
đè nén tơ lòng ủ bến sông,tuyệt, hay,gợi!

Nặc danh nói...

men ý nhiệm màu
thơ trùm vũ trụ,hãi,phê!

Đăng nhận xét