lãng đãng

duyên vỡ
tình trôi dạt
rêu biếc ngõ
cánh hoa thương thời đại
rung rinh nhịp khói đi về
biền biệt thanh âm duyên dáng
hoa hồng phúc
họa đầy vơi
bóng tối yêu người khấp khểnh
dải sương giăng phố
tình nhạt câu thề
cứ lãng đãng bốn mùa gió thổi
u hoài chôn kín
lệ đẫm bài thơ
nín thở êm nghe tình trôi dạt

yêu thương
ngày một hiếm
đồng tiền dẫn đường
tất cả xoay tròn hai mặt
đen Bao Công
trắng lạnh tuyết hồn
trái đất thắp hương khói tỏa
người vẫn u mê
muôn thuở khao khát
trầm ngâm bên mộ
trò chuyện người xưa
ánh sáng rọi về chân trời xa lạ
vô thức trẻ thơ ngây
người ngộ đạo

   




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

duyên vỡ
tình trôi dạt
rêu biếc ngõ
cánh hoa thương thời đại,siêu ấn tượng!

Nặc danh nói...

hoa hồng phúc
họa đầy vơi
bóng tối yêu người khấp khểnh,choáng,hay,hãi!

Nặc danh nói...

u hoài chôn kín
lệ đẫm bài thơ
nín thở êm nghe tình trôi dạt,tuyệt,mến!

Nặc danh nói...

đồng tiền dẫn đường
tất cả xoay tròn hai mặt,tuyệt cú mèo,nghiện!

Nặc danh nói...

vô thức trẻ thơ ngây
người ngộ đạo,tuyệt ,siêu vô thức,ngộ!

Đăng nhận xét