sáng ra

lênh đênh hồn gió
nhện giăng mây sầu
một vùng cỏ lạ
lạc vào kiếp nhau

sáng ra sông thả
vần thơ lạc bầy
từng làn cò trắng
bay vào trong mây

biệt ly khúc hát
trần phai xuân thì
một vùng lệ đỏ
sông dài biết đi

chiều loang nắng đọng
gặp nhau hồn thừa
đông già kịp ướp
khép cửa tình thơ

xa xôi ý tứ
đêm tình nhân xưa
đốt vầng trăng nhỏ
con đường lụa tơ

ngày mai heo hút
mặt trời không về
gót bàn chân nhỏ
chia đôi câu thề

sáng ra loang nắng
trăng khơi thu về

   



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lênh đênh hồn gió
nhện giăng mây sầu
một vùng cỏ lạ
lạc vào kiếp nhau
hay,thích!

Nặc danh nói...

đông già kịp ướp
khép cửa tình thơ,lạ,khoái!

Nặc danh nói...

gót bàn chân nhỏ
chia đôi câu thề,hãi,hay,thích!

Đăng nhận xét