ánh nhạn qua mây

hạt lệ
lăn qua thời gian
thấm vào lò đất
cây chết
chim mỏi cánh bay
mặt trời khóc trên dòng sông bể
soi trong mắt
khoảng cách không bến bờ
trần gian điêu tàn vắng lạnh
gieo ánh lửa
điệu nhạc cuồng năm tháng
triền miên cõi hư vô
để trôi đi những ngày tháng ưu phiền
để quên đi bao khổ đau tục lụy
mơ hồ
tiếng ai vừa khóc
rung động cỏ cây
tiếng mùa thu phát lên từ đáy mộ
ngậm ngùi
chân đứng lại hồn trôi phía trước
mòn trông ánh nhạn qua mây
tiếng lòng dâng trong tù ải
gió lạnh
bạc mênh niềm tin
nỗi sầu xếp trong tủ kính
chiều
viếng mộ tình thươing
rùng rợn nỗi kinh hoàng bất tuyệt
máu kinh thành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét