vạn lần đau

thơ rơi
tình vay mượn
trăm năm góp nhặt chuyện vui cười
ngàn gió chướng không thôi mệt mỏi
nguyệt cầm
gió lùa lọn tóc
tiếng khuya thậm thụt qua sông
khoan nhặt thu sang bước ngọc
ngân hà nhung nhớ
thả ngọc cành trôi
lời bài hát chiêm bao điệu nhạc
mê hay tỉnh
đêm trời mệt mỏi
ngàn xa vắng mênh mông
rưng rưng buổi chiều nghiêng bóng
thậm thụt bờ sông
trăng vàng cô quạnh
bến bờ xưa đổ vỡ
mê mệt bên đời
sỏi đá lăn theo vóc nguyệt
còn nhớ chút tình
trần trụi mộng ba sinh
dòng nghiệt ngã căm hờn vật vã
bước chân lên trời
thung lũng rơi
còn nhớ chút tình u muội
buồn
vạn lần đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét