đêm thơ giật mình

một mình ngồi cửa
đêm vỡ ước mơ
nỗi buồn trang sức
dãi dầu trăng khuya

rừng đêm ngơ ngác
sương sầu quện nhau
lập lòe đom đóm
ngân hà thương đau

nón nghiêng mái tóc
đỏ au má đào
rập rình mi mắt
tim nào trao nhau

mỏng manh điệu nhạc
cau trầu cánh tiên
xuân non dịu biếc
cho tình thắm duyên

nỗi đau vỡ ngực
trái tim chẳng lành
yêu thương khuyết tật
đâu còn như tranh


ngàn mây yếu đuối
trăng ngà bén say
vết thương năm ngoái
xây sầu tương lai

yêu đương bỏ lại
rải nắng dọc đường
một mình cõi vắng
thả hồn lung linh

biết mình lắm tội
đêm thơ giật mình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét