trăm năm phía trước

chiều quạnh quẽ
ngọn gió hờn cô lẻ
sợi thời gian kết thành thơ
trái tim thầm sâu nỗi nhớ
thiên hà sập đổ
đâu nhận ra ranh giới
loang lổ khoảng trời xanh tan tác đàn mây cổ thụ
trên đỉnh nhớ
khoảng không gian chờ đợi
thế nhân tâm sự như hoa
tóc dài mưa chiều bật khóc
bến vắng
nắng ươm tơ
chút tâm tư mùa hạ
nghe tình lên ngôi
người bước ra từ trong bóng tối
nghiêng vành nón
mơ áng nguyệt rằm
bờ môi thơm tóc gió mây cuồng lộng
gói hành trang
gửi trăm năm phía trước
quên đi những đọa đầy
giấc sẽ cạn
tình vẫn say
quyến rũ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét