chờ sao sáng

cõi muộn
thinh lặng ngàn phương
cánh chim trời che không gian mệt mỏi
mờ nhạt nắng ru dòng sầu đạm bạc
nhánh lộc đầu xuân giữ kín trong đời
tay ấm
giấc ngủ trưa nặng hạt
giọt ân tình mây trắng vẫn xa
sợi mềm mượn nhau hơi thở
vẫn tai ương muôn dặm ta bà
ngủ ngoan nhé
hụt hẫng trong trần trụi
thác mộng dài nhánh đổ xuống đôi vai
trăng xưa ấy rũ đời trong dĩ vãng
vẫn ngút ngàn liêu ngạn bến cô liêu
đóa hoa tình
buồn trơ cội rễ
vừng mây
che đủ tội tình
những hư vọng
đầy lưng con suối nhở
cuối chặng đường hẫng hụt tương lai
nhặt lá
buồn đôi tay lạnh
thu tàn
ôm bóng chiều suông
đành thôi
tạ bước lên đồi
chờ sao sáng
cứu
cung trời ngưỡng vọng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét