ngỡ mình là gió

chiều mưa
nỗi buồn chợt lớn
trái tim phủ rêu mờ
sỏi đá lạnh lùng xa lạ
bơ vơ
ánh mắt u linh
linh hồn rạn trái tim tàn tạ
đi qua đỉnh sầu
toan tính lo âu
vẫn còn đó ánh hoàng hôn mặc đinh
lặng nhìn
chơi vơi năm tháng
chiều xế tàn bước chân
vấp ngã vào bóng đêm muôn thuở
tơ tình
ngỡ mình là gió
đêm về viếng động thiên thai
hồn trong vắt tiên nga ngà ngọc
ẩn mình vào gió
vũ khúc cùng mây
cho giấc mộng dài theo năm tháng
giũ buồn
đêm nở hoa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét