nỗi buồn nào cũng muộn

dấy mộng
đưa xuân qua đông
khoác lên dòng sông đôi bờ nguyệt quế
gió lộng
mây tần ngần
ngàn hoa rộn ràng hơi thở
núi vắt ngang
ba đào quyến rũ
luân hồi vạn kiếp xa xôi
nghĩ suy ngập nhàu lầy lội
người chưa vội
thời gian dừng lại trên sông
xem mưa bay chập chùng liễu ngạn
hơi thở vuông
trăng thiên thu mọc cánh
sóng xô bờ nhân gian
con thuyền trôi buông xuôi kỷ niệm
ước mơ tắt lịm
cô liêu buổi chiều mưa
sợi dĩ vãng trói trái tim tàn úa
trăng khuyết
miệt mài tìm hỏi
tan vỡ lối yêu thương
đêm hoang vắng
nỗi buồn nào cũng muộn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét