một nửa bình yên

bàn tay lạnh
nắng tình yêu
xuống phố
hạt bụi hạnh ngộ giữa đời đau
ngày vẫn xôn xao màu lễ hội
chuyện tình thay bằng dấu chấm câu
con đường
say lối mòn khờ dại
nụ cười phủ ký ức
đêm chen lấn tình si
cho môi mắt yêu đương biến thành giọt lệ
đêm trắng
bài thơ viết dở
tình gửi bến trăng
những niềm vui kiêu hãnh
ru mộng
bồng bềnh nhẹ như mây
bóng tối ôm mình trôi nổi
ngày trở về
chông chênh theo chiều gió
đứng lặng giữa đêm sâu
bù đắp hờn ghen xuôi ngược
mải miết đi tìm
một nửa bình yên





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét