nắng vỡ đôi

mưa
mấy mùa giăng quá khứ
hồn vỡ trên mặt sông
rung rinh mây chuỗi đêm sầu muộn
món nợ thiên thu
nương mình theo gió
những ánh sao nhạt mờ
ủ mộng
đêm âm thầm hơi thở
nhánh lộc tiềm thức đánh rơi
hoa trôi cõi trời êm ấm
chợt nhận ra
cay đắng trăm miền
nô nức gió vẫy vùng con tim lạnh
trăng cổ thụ
chim trời tản mạn
vạn kiếp trùng san
ủ rũ
lộ nguyên hình gió bão
hơi thở giấu trong tim
giọt ân ái rớt lưng chừng cát bụi
vô thường biên ải
nghênh nghênh thiên hà
thơ trôi ngược
kỷ niệm bước ngoài đời
biển động

nắng vỡ đôi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét