đất ngã

nửa đêm
trăng nhú trồi xanh ngọc
kẻ si tình đi gõ cửa đêm
quá khứ xa vời đâu rồi khao khát
mặt trời đêm chín bể sóng êm đềm
cát bụi
ước mơ thành máu chảy
vết đau xô xát tháng ngày
vướng phải tình câm không gian cháy
cỏ vàng thương nhớ rượu rơi tay
mưa đổ
mù khơi biển bến
người đi biền biệt thời gian
nhạt đời
vần thơ xoay ngược
mơ ngút ngàn cháy vạt cỏ may
đất ngã
không gian sụp đổ
hư hao trồi sụt thiên hà
trăng mới đó đã là cổ thụ
rơi tình
ai nhặt được cho xin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét