lãng quên

ánh sáng
gọi mặt trời ngủ dậy
nơi trần gian vắng lặng lao đao
rùng rùng địa chấn tinh khí lạnh
mênh mông nghĩa địa linh hồn
ngày tận thế
xác không theo ý nguyện
hơi thở nghiêng ngả nguyệt gần xa
tan rã
hoang vu bốn bể
vô biên tĩnh lặng cõi sương mù
bức thư xanh
ánh lên mùi thủy quái
hoàng hôn nửa thực nửa hư
vườn lưu luyến hương hoa kỳ dị
thế kỷ oan hồn cầu nguyện từ bi
khoái lạc
tình không lối thoát
trăng hoàng hôn mặt trời cũng hoàng hôn
trăm ý nghĩ vỡ ra thành mảnh vụn
vui gì đâu khi vũ trụ lu mờ

mơ hoa
không gian vun giọt lệ
lạnh lùng cơn gió mùa đông
thơ vỗ cánh cõi trần quạnh quẽ
nghe đêm khóc
len lén ngại ngần
lãng quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét