đóa xuân thì

thu sang
thấm vàng bước ngọc
gió lùa qua sợi tóc
tình vay mượn
ngàn năm nhặt thơ rơi
hơi thở kết muôn ngàn gió chướng
xanh vùng tưởng tượng
lang thang không bến bờ
đêm hoang vắng trăng vàng xô ngã
đứng dậy
thậm thụt sang sông
chếnh choáng men tình quên mệt mỏi
u mê bến xưa
quẳng đời trên gối
khói mộng ba sinh trần trụi mảnh tình
dòng nghiệt ngã dâng lên vạn cảnh
thế gian ủ rũ
vật vã đêm thừa
phơi lòng mình ngàn phương nắng sậm
chiều
hai tay nâng biển
nỗi nhớ đi vay
tan màu nước hao gầy nhịp sóng
yêu trong mộng
thon thả đóa xuân thì


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét