người đi qua bể

quệt mây vào gió
dẫn hạt mưa chơi
đi giữa cuộc đời
biết đâu là bể


tiếng trưa gõ cửa
khoảng trống im lìm
một mình tim vỡ
vui hồn kẻ điên

người đi ra bể
vai mềm ướt sương
hoàng hôn rớt xuống
nỗi buồn không tên

yêu thương biền biệt
mất mát ngọt ngào
nụ cười cay đắng
nước mắt ai trao

nỗi buồn tuyệt vọng
hoa tím đổi màu
lạc loài chân sóng
u hoài giọt châu

trăng soi gác vắng
gối sầu canh thâu
im lìm khoảng trống
bên kia địa cầu

bơ phờ nguyệt chảy
dạ cuồng tuyết rơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét