hoen mờ bụi phấn

hạt sương rơi
ngả nghiêng nỗi nhớ
hơi thở sang ngang
gió ủ mộng
chân trời tím tím lạnh
thời gian vắt ngang trời
rừng bụi sương bay về cố quận
vỗ cánh ước mơ
tình mong manh khởi
duyên tìm chân trời mới
phơi đời sương mây mù
tơ vàng
lẳng lơ gọi bạn
trăng hoài vọng yêu đương
ngõ vắng khóc câu vọng tưởng
buồn khi mơ
chân trời sẫm đen suy nghĩ
lòng hỏi lòng
tai ương đời viễn vọng
hoen mờ bụi phấn hồn thơ
quay cuồng góc đời hiu quạnh
xuôi suy nghĩ
mịt mùng bóng phủ
sông xưa nước chảy hao gầy
đoạn tình làm đau hụt hẫng
đem ánh sáng
sắp lại thế
gian








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét