vết lở

đời con nhện
giăng tơ đêm trăng lỡ
khóc hoài câu vọng tưởng yêu thương
những sợi tơ
nâng đỡ giọt sương mù
tình xa khuất đêm mưa hồn lạnh
tay chèo
phơi đầu nguồn sương phủ
sóng vỗ
hơi thở nằm ngang
hoa thơm sỏi đá môi cười nở
trăm ngàn thương nhớ
nức nở mối tình hờ
cỏ thương lá nỗi sầu chưa cạn
trăng ngàn
buông nhip bâng quơ
sông leo lét tiếng đêm sóng vỗ
vui suy nghĩ
rạn nứt đôi bờ
giấc mòn cắt đôi hơi thở
ngủ quên
mặt trời đầu thai mỗi sáng
những khát thèm lung linh
trở về nguồn từng cơn hối hận
hương đất
vết thương bài thơ
dấu thiên đáng cám dỗ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét