vết thương lưu lạc

mây phiến buồn
tóc đơm nắng gội
phần đời còn lại ngắn hay xa
trăm ngàn con én bay rời tổ
lỗ hổng trên trời mưa tháng ba
gió gẫy
nhịp yêu đau đớn
nỗi chán chường dang dở
mây thay áo
dung nhan hơi thở nhẹ nhàng
nỗi sầu đứng trên bờ nhật nguyệt
hương huyền
giọt sương nào lóng lánh
tìm lại quãng đời ngờ nghệch dễ quên
nhớ người
trăng ngà không xiêm áo
sóng ngầm gió thổi sao bay
một dòng chảy mặt trời ô nhiễm

lá rách
trăng buồn lẻ bóng
cầu vồng níu bước chân
vẫn còn đó vết thương lưu lạc
chém ngang đời
nụ cười trượt trên môi
ngậm ngùi
trái tim không lớn
gập ghềnh nổi trôi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét