óng ả vàng bay

lá mỏng
rơi rớt đêm khuya
trăng hàm tếu như người say mộng
vọng thiên thai
giấc mơ thở nồng mái tóc
cơn mưa rỗng
còng chân sóng vỗ
khao khát một giấc chiêm bao
phiền muộn dỗ dành
ánh mắt thiên đường trầm lặng
xao động cũ
rong rêu lấp lối
vầng trăng trẻ dại thơ ngây
gió lộng quãng đời hai mươi năm trước
lơ đãng ngày
ngó đời bối rối
ngồi đồng bến sông
vun vút thời gian
chuyến tàu cuộc đời thầm lặng
trải tấm mây hồng
thao thức nhớ
sáng mai đầy
óng ả vàng bay
tôi vẫn mơ
mơ nồng nàn vẫy gọi
thương yêu
hạ huyệt thêm đầy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét