lá vàng rơi lơ đễnh
thời gian nằm trong tay
cỏ loang màu tím chân trời
khói biếc
dòng sông biền biệt
nắng dậy thì chở hồn ra khơi
hình như có điều gì đã mất
một ngày không yêu
nỗi buồn rũ lá
trăng khuyết bong bóng trông chờ
mộng du đời nhạt
chông chênh gót mây bay
trái đất không màu đêm thức
tiếng dương cầm
mỏng manh thoi thóp thở
niềm vui không đứng vững run rẩy đêm
lao xao kỷ niệm
cơn gió thoảng trong hồn
con tàu thời gian đi không trở lại
ước ao phủ rêu
lặng nhìn tàn thuốc lá
như một làn gió
mây trôi
biền biệt chân trời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét