gió reo

chiều bỗng nhớ
hạt cát vỡ đôi
nụ cười vương làn khói
khắc khoải niềm đau
tiếng buồn xa vọng lại
ánh nắng chân trời phôi pha
cơn mưa cũ
tưởng chừng đã mất
xa nhau đời hoang vắng lạ thường
vỡ tan vàng phai
đêm vang tiếng gọi
trăng đau khuyết
cánh hạc qua trời
ngày tắm gội
liêu trai nửa hồn biếc
bạc trắng tơ trời kỷ niệm ra khơi
dư âm nhạc tình in dấu
lữ khách mòn chân cũ
tình thơ dại khuyết tròn
sương đọng lá me chưa vẹn
quen môi ấm
đêm buồn gió reo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét