núi cao mòn vẹt

thời gian chạy
người đuổi theo mệt mỏi
rã cả chân và phờ phạc trái tim
ảo ảnh gẫy
con sóng đập vào bờ
nỗi nhớ  đêm về vắt ngang sườn núi
khép lại cửa trời
run eun hai bàn chân lạnh
phố lò đúc
hàng cây cao vút
quanh năm chim hót thanh bình
ngày ký ức
căng tựa mũi tên
chập chờn giấc mơ sâu thẳm
những mảnh trời hồng
đón đầu bão táp
chiều lộng gió loang đỏ mặt trời
thơ vay
đi giữa cuộc đời
ba lô túi vải hai vai nặng
cửa biển cửa sông
nơi chân trời tím biếc
đêm hiện về mòn kiếp ăn đong
mỏi mắt trông
núi cao mòn vẹt
tưởng niệm sóng chập chùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét