đêm say

tháng bảy
mưa loang nắng
sự bình dị của những câu thơ
lửng lơ màu dĩ vãng
hoa tàn rồi nở
cỏ xanh dậy thì
vung phí thời gian cũ kỹ
giễu cợt mình
mê mải nỗi bất an
cơn gió cuốn câu thơ im lặng
sự ràng buộc
thức dậy trong đêm
hơi thở nghẽn trong căn phòng tối
yêu thương che giấu
ngày không mưa giòn vỡ mặt trời
rào rào đêm khô đời gọi
chuyển dịch thời gian
cảm xúc từng con chữ
niềm yêu phô diễn nồng nàn
con nước xuôi dòng trăng mọc
mùa bướm
cảm mềm vẫy cánh
khát vọng nằm trong cơn mưa
xanh thẳm ngày không mây nắng rõ
thì thào lơi lả
đắm say giễu cợt mình
bay bay niềm khát vọng
quẫy đạp đêm say


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét