đêm mặt người

chiều loay hoay
những con đường trôi chảy
thanh lọc mây người lửng lơ say
khóc cười dâng lên da diết nhớ
ấm ức yêu
va đập tháng ngày
khói xanh ngôn từ nín lặng
ảo ảnh trôi theo mùa
chạm vào vòm sao sớm
nỗi buồn ngân khúc nhạc xưa
bùa mê giăng
phục hưng ánh sáng
đánh lừa thị giác hoán đổi lập lòe
ngày đã mất sương mù cúi đầu tồn tại
đá lạnh
trăng tãi ánh vàng
hạt bụi đi trong cơn bão
hứng thời gian
bàn tay trong bóng tối
thu mình co ro trong nỗi buồn thừa
đời dằn dỗi bất cần mong đợi
đêm mặt người
trống trơn hơi thở
chết dần màu xanh ý nghĩ
nở bung bóng tối
kỷ niệm lung lay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét