kẻ cuối cùng

trễ bến trăng
lỡ làng con nước
thời gian đổ vỡ thàng ngày
tình co chân chạy
con thuyền bỏ hoang
 nắng
bạc màu trời
con chim xanh thôi hót
nhân gian trôi dạt về đâu
nỗi đau loài người
lá vàng khô cỏ
ngày ra trời vắng nắng mưa
gió cũ
đất hoang tàn mầm cỏ
thời gian người để đau nhau
trăng lên lạnh nhạt cuối con đường cũ
chiều dối lừa
cơn mưa nặng hạt
nỗi buồn gục đầu vào nhau
hoàng hôn loang vàng ý nghĩ
bíu vào đêm
đứng dậy không thành
kẻ cuối cùng
chết vẫn cứ yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét