một cõi riêng mình

người đi
một góc chiều hoang
rêu phủ xanh ngày tháng
nắng chết trên thân cỏ dại
mưa bò lan trong cơn mê
ngày hé mở
cành non đầy gió
tiếng chim vẽ mùa xuân
ru thức cuộc đời
lúc say lúc tỉnh
mơ màng hoàng hôn chiều tím
đêm cứu rỗi
thời gian vỡ vụn
khắp phố phường một mình lang thang
chia nỗi buồn cho từng cột đèn gác
người chờ thu
đời lao xao mộng ảo
nghe tin trăng chết trên lầu
mặt trời nhảy cầu tự tử
nhớ người yêu
xa xưa vạn kiếp
một cõi riêng mình







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét