như tuổi thơ

trăng tàn ướt
nôi buồn qua kẽ lá
đêm nghe tình gọi tên
kỷ niệm mềm
thời gian qua phố cũ
gió ngưng lặng lẽ hàng cây
mùa đông co ro
người qua đời ta mắc nợ
ngủ quên đời
vọng tình dang dở
cắt vát thời gian
khoảng đêm hình tam giác
yêu phiêu diêu
trăng trượt về một phía
han rỉ mặt trời
trăng loét lở làn môi
đêm nằm nghiêng
giấc mê co duỗi
thời gian không thở quyển sách không đề
đời trũng
nỗi buồn ngang qua cửa
như tuổi thơ
người lại đi trên phố
thênh thang buồn
và mênh mông yêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét