đất nứt

phấn son thế kỷ
phận người nỗi buồn
trời nổi gân xanh lông lá
hòn đá cuội
văn chương ngày tháng
cơm áo xuống đường
tiếng khóc bật cười
đêm say tàn tạ
bàn tay tử thi
đời chập chờn mưa gió
chén rượu say
thơ vọt thẳng thiên đàng
âm hưởng dặm dài gió hú
đất nứt
mồ hôi đếm giọt
khốn khó ra đi ngẩn ngơ nắng hắt
yêu không nghĩ
mịt mù mộng mị
ánh sáng hão huyền đêm xòe bàn chân
khát vọng rữa mặt trời cầu nguyện
uống cạn yêu
trắc ẩn giữa ban ngày
đêm trăng sáng mối tình rêu mọc
đi trên bờ thời gian
khô cằn rơm rạ
bập bùng lửa yêu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét