đứng cuối hoàng hôn

ngươc thời gian
ôm trăng vàng ngủ
như một bóng ma chơi
bỏ quên tương lai hiện tại
cánh gió ngàn phương
đi hoài năm tháng
dõi kiếp xa xăm
hoa đăng người tảo mộ
đêm mênh mông thao thức nghìn năm
én qua trời
xuân trôi trước mặt
ngồi khóc sinh tử cõi người
mùa thu chín
vàng rơi hiu hắt
giấc mộng nghiêng tâm trí rã rời
đi tìm thời gian
còng lưng cõng tuổi
giao duyên mây nặng chân trời
chuốc cho say
chiều đông níu bóng
sống dậy yêu thương lao đao mặt trời
bơ vơ chim lẻ
mênh mông lạnh tím
cây sầu đứng cuối hoàng hôn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét