trả nợ

ngoảnh mặt với đời
đêm trăng về phố
lần từng hạt thơ
chuông khuya ngoài cửa
mộng du suy nghĩ
cháy bùng lửa yêu
nhịp thời gian
trời lội sang chiều
tầng mây xám mặt trời teo tóp
ngày không nhau
mảnh đời gió lạnh
trăn trở kiếp thừa
nghiệt ngã phù du 
dốc mùa thu bóng chiều trượt ngã
ca dao xanh
mười mấy năm hăm hở
gió cuốn mây trôi mưa rủ nhau đi
mùa xuân không nắng
én bay hoàng hộn muộn
người đứng bên mộ cổ
nao nao cơn buồn
góp nhặt thời gian
mùa xuân bỏ lại
yêu nhau từ tiền kiếp chuyển sang
vui buồn
 người trả nợ thế gian


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét