thơ rơi

chiều muộn
mênh mang khói thở
mùa đông già chớm lạnh hồn thơ
hun hút nỗi sầu năm tháng
mùa xuân tới
viễn mộng không bờ
lãng đãng mây non trẻ dại
giấu nỗi buồn
lệ vui xanh biếc
nửa đêm nguyệt lạnh hồng phai
ngây ngây bờ nghiêng con mắt
trái tim điên
niềm vui kiếp ngược
thoát ra ngoài cuộc chơi
phất phơ cuộc tình vụng dại
mải mê yêu
lang bạt đời mê tỉnh
lanh chanh điệu hát cơn say
thơ rơi
hồn nhiên nguyên vẹn
mộng tưởng hồ xanh in bóng
run run ngọn cỏ nghiêng trời
nôn nao nhớ
lửng lơ đời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét