xạm đen

thời gian lẩn quẩn
gỡ mãi chẳng ra
ánh sáng xâm thực bóng tối
đêm thở dốc
trằn trọc cơn mưa
ngột ngạt hoa phượng mùa hạ
tàn tạ nhịp đồng hồ
đôi mắt lệ nắng mờ hiu hắt
lau khô cuộc đời
hoa bừng lên trầm sắc
sương ủ mặt trời
dòng sông chảy
thao thức nhớ em
thơm thơm hàng rào ngăn cách
nắng rắc hoàng hôn
chiều thứ bảy một mình
đã chia tay
như dòng sông đang cháy
một nấm mồ
lăn lăn vòng xe cổ đại
biển bỗng hát
tình yêu xạm đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét