hoa nở

đời nhạt
nửa chừng câu hát
con đường nhớ lắm một bài ca
ai mang theo ai cất giùm một nửa
khoảng trời mây nắng những âu lo
gỡ nắng
ngẩn ngơ đôi mắt
rặng phi lao
ô cửa
lá bàng
khe khẽ nỗi buồn khoan nhặt
tháng năm
mùa thu yếu đuối
lá vàng chờ đợi bước chân qua
hồ đầy mắt vơi trong nỗi nhớ
nắng mưa qua đầu
linh hồn tóc bạc
vàng giăng nỗi đau
trinh nguyên câu nói dối
mùa hoa nở
giấc mơ như một điều tín ngưỡng
để lại cho người thao thức đêm đêm
chết giữa chiêm bao
hoàng hôn mãi tím
quá khứ hôn mê
kỷ niệm bụi phủ mờ
say cơn bão
đêm dòng thơ loạn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét