viếng cố hương

đêm nhấp nháy
lối đi dở khóc dở cười
thời gian bạc tróc
niềm tin rỉ mục
trả góp áo cơm
xác xơ mệt đờ năm tháng
hồn du mục
bỏ hình đời thực
già nua mặt trời chép môi
nỗi sầu mọc trên ngàn lối
xoay xở tháng năm
tằn tiện đời khờ dại
no ưu phiền mục ruỗng tương lai
bến trần gian
người là giọt nước
đời là chiếc lá môn
viếng cố hương
hóa tang ký ức
tóc bạc sương bay hồn mộ phần
mồ hôi chắc rễ nghèo thêm tuổi
đất lở
sông bồi
mùa đông rỉ máu
bầm đen suy nghĩ
co rúm lòng
sóng đánh gần xa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét