chán yêu

thỏi gian dao sắc
cắt vụn tháng ngày
đời người một đoạn
vô thường đứng bên
đánh rơi tuổi trẻ
vất vưởng không nơi trở về
bờ ngực nát bởi dòng sông cháy
cho một ngày không bao giờ đến
giũa cơn mưa mà trái tim vẫn cằn khô
bong bóng yêu một ngày đến trong đời
vì si quá đời mất tròn một nửa
không ngày
rưng rưng rơi vỡ
cơn mưa làm nhạt giấc mơ
mặt trời chết trong bóng tối 
gói những dư thùa
ném vào khoảng
lặng
muộn phiền dòng sông
phù sa nhạt đỏ
cô đơn phủ bụi trong phòng
giọt nước mắt khô trên trái đất
bỏ trốn bên trời
vũ trụ bình minh bừng tỏa
chán yêu
cô liêu bình lặng
hương tỏa hồn người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét