nghe ánh sáng chảy

mùa đông không cánh cửa
vết chém thời gian cao ngất
cơn gió mọc hoang
năm tháng gục đầu
con đường đất
chân trời rơi nước mắt
vỗ về một bóng thùy dương
cơn mưa nảy mầm chồi lộc
chiều rớm nắng
phượng cháy trên cao
hoàng hôn chát hiện ra trước mặt
khập khiễng nghĩ suy
vo tròn thời cuộc
bình minh nứt nẻ đường chân trời
buổi sáng
run run yêu
tình đến trễ
cầm thời gian mà nuối tiếc tháng ngày
mơ hoang ánh sáng
bình yên tựa vào nhau
giữa cuộc đời không đầu không cuối
thế giới đổi thay
choáng váng vòng quay sinh tử
dòng sông buồn
nốt nhạc vỡ làm đôi
ôm bóng tối
nghe ánh sáng chảy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét