ngày hóa dại

chiều nhòe mưa
ngoảnh trông lối cũ
câu thơ vàng như cỏ
chân dung thu nín thở bên chiều
cặp mắt buồn bỏ nơi hoang dại
dòng sông khóc
cơn mơ vầng trong đọng
giông xô sóng vỗ trong lòng
người chết lặng bóng đêm cài hoa trắng
khoảng rỗng trong đời
tiếng chuông đêm rụng
lãng quên cành
phù hoa
nhớ nhớ quên quên đâu phải là tội lỗi
rơi trong mùa thu
vầng trăng quyến rũ
đoàn thuyền giăng hướng tuổi mơ hoa
tuổi nhuốm màu
tìm tình vạn lý
hoang đảo mắt lệ thiên thâu
dãi dầu nắng mưa nỗi nhớ
nửa đời cách biệt
gối mộng dưới hoa
con tim yêu trộm vẫn chưa ngừng đập
vết chó cắn trên tay
ngày hóa dại
khổ tận đời vay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét