đất mỏng

ngày trôi
thời gian già trước mặt
vũng mềm nước mắt
lời thầm thì cỏ hoa
đời trượt dài
bước chân đã mỏi
vàng xô suối chảy xôn xao
hờ hững vô tình
rối bời gió lạnh
lạc nhau giữa câu thề
mưa tháng ba
vội vàng nước mắt
trái tim cằn cỗi mục khô
hạt mưa hao mòn một nửa
chiều sắp tắt
hoàng hôn thoi thóp thở
chông chênh chống chếnh biển không màu
cánh buồm ném đời vào bão tố
thoi thóp đất mỏng
nỗi buồn không đứng vững
níu bầu trời
làm kẻ cuối cùng trong yêu
hiu hắt thời gian
vụng về lối cũ
buông rủ lời thề


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét