ru người

chiều chớp khẽ
nắng xiên đồi
mây che khuất nụ cười lầy lội
hoa thơm
nỗi buồn chợt thức
mây nổi cánh bay
bồng bềnh hoàng hôn chân sóng
thành phố tình nhân
se lạnh  tháng ngày
người bỗng chốc trở thành cô độc
âm vang muộn phiền
thả đời rong chơi
bỏ quên ngày tháng
ngày mưa
mặt trời tạ lỗi
nhắc nhau thời đã quên
đêm
gió màu đen
côn trùng hòa nhạc
người mỏi mắt trông chờ
giọt sương rơi
thót tim đêm lạnh
đan thành tiếng thở dài
chỗi tiếng cười
múa may thách đố
gà vọng bình minh
làm ngôi sao
chập chờn mắt khép
trở kiếp ru người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét