thơ rót say

lang thang gió
trăng ướp nụ đêm
người say muốn khóc
đò ngang vắng bờ
chim hót cuối chiều
giọt buồn chênh chếch
chút nồng nàn sực tỉnh đa mang
đêm loang nắng
núi trĩu lưng còng
thơ yếu đuối giấc mơ mọc thẳng
đất hẹn
gió ủ men say
lá cỏ bên đường vui nước mắt
thu trút lá
giao mùa hớn hở
giọt thơm giọt đắng
thơ rót say
đất trở mình
cúc buồn khép gió
cho hè gom sắc nhớ hoa vàng
mỏi gót chân trời
trơ vơ cát bụi
giật mình tưởng mình điên
ảo ảnh mờ
ngất ngưởng mây cao vút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét