ngã giữa mịt mù

chiếc lá xanh
lênh đênh về nơi cũ
tổi trẻ hao mòn
năm tháng rét căm căm
gõ cửa bầu trời
đêm nằm hú mộng
hớn hở lên đường
mây trôi
trời đất bao la
sông nhớ người muôn thuở
sầu riêng năm tháng lấp cho đầy
hết ước mơ
bối rối tháng ngày
loang loáng vàng thau tuôn chảy
bồng bềnh trôi
thảm cỏ chân trời
ngày tàn phế vỡ toang bầu ngực trẻ
hối hả lên đường
hoa thơm bướm đuổi
đất cuồng hạnh phúc chia đôi

cơn gió thổi
hun hút bãi bờ
đêm huyền vĩ
ngát hương nhân ái
ngã giữa mịt mù
địa đàng xanh tơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét