đắng đêm

mây chìm đá nổi
hun hút thiên thai
hư vô sóng nước mơ hồ
miền cực lạc
đa đoan mây gió
trái muôn năm xưa cũ đâu còn
hồn nhẹ rỗng nơi không điểm tựa
năm tháng quay đầu
giọt mưa thành giọt lệ
bâng khuâng khúc nhạc vàng trôi
cõi đi về
trăng già đến muộn
chia nửa đời ly rượu cầm hơi
giận hờn tháng năm
mưa dầm khô héo
chết trên cơn sóng dữ buổi chiều
một đời thương
dạ chênh vênh
trần gian xộc xệch
chén trà đắng đêm
nghiêng chiều tà
hoàng hôn vật vã
người đi qua đời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét