tháng năm cỏ mọc

nhốt thời gian
trong căn gác hẹp
cho mềm tương tư
ru điệu nhớ
phơi chiêm bao ngoài cửa
thế kỷ cuồng quay tháng năm lưu đầy
chẻ đôi sợi tóc
vốc nắng vào mưa
cho đêm khắc khoải vàng mơ điệu buồn
bỏ phố lên rừng
lánh xa thời cuộc
mưa non xanh nên tuổi không già
rượu hết
ngâm thơ tứ tuyệt
đời hoang buồn rớt mưa bay
đời chẳng giống ai
tháng năm cỏ mọc
đêm ôm nỗi buồn thừa thãi
tập tễnh yêu
men đời cay và đắng
chén rượu nhân gian bọt sủi tràn
như một dòng sông
chảy trôi năm tháng
lao đao đời
chống nạng tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét