đại dương xa

đêm khắc khoải
thiên đường nước mắt
nấm mồ xanh khói hương say
linh hồn đi khắp vòng quanh mộ
ảo ảnh bay sóng vỗ tháng ngày
giấc ngủ vô tâm
đời không biết khóc
bến bờ xa hoàng hôn màu mực
nặng nhọc sóng cõng mặt trời
phiêu du mây trời
nắng yêu cát trắng
bờ yên lắm vết thương
đại dương xa
tiếng thở chiều vang vọng
hoàng hôn đăm đắm mắt buồn
che chở giấc mơ
xôn xao ánh mắt
người đi ra từ đêm nguyệt thực
nửa đời khô khốc nắng mùa thu
không ước mơ
cuộc đời về lối cũ
những dại khờ đêm đêm tróc lở
vô tình đồng lõa thời gian
đời cạn
nhăn nheo nếp trán
co giật tháng ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét